XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Trong khi đó, những bước chân chạy dồn dập, hắn đến. Có lẽ Mèo đã gọi điện thoại cho hắn, nhưng sao con bé lại gọi cho hắn, khi hắn và nó lại không đội trời chung cơ chứ.


_ Này, đứng lên.


Hắn nói nghiêm túc khi thấy cảnh nó khuỵ gối trước phòng cấp cứu.


_...


_ Tôi bảo lần nữa là cô đứng lên.


Nó như chợt tĩnh lại khi đang suy nghĩ gì đó, bất giác nhìn thấy hắn đứng đằng sau với gương mặt nghiêm nghị, nó thừa biết hắn đang chuẩn bị xuất chiêu “cầm quyền” ấy ra mà ép buộc nó làm theo. Nhưng… nó cũng chẳng biết được cảm giác của hắn lúc này thế nào.


“ Cô thử ngồi đó mãi xem coi tôi làm gì cô. Không ngờ cũng có lúc thấy cảnh cô quỳ luỵ ở đây cơ đấy, mạnh mẽ đến thế thôi sao. Chân tay như thế mà còn ngồi đó ngắm cái dòng chữ “Phòng cấp cứu” à, hay là đợi chúa đến phù phép cho cha cô tĩnh lại…”.


Nó im lặng không trả lời hắn. Có lẽ nó cũng không biết nói gì hơn, điều nó quan tâm lúc này là cha nó có bình an vô sự hay không. Cố gắng gượng dậy, nhưng chợt té xuống khi chân nó đã đau rát hết mức để nó có thể chịu đựng được. Dù có ghét nhưng hắn có vẻ có chút đau lòng …


Nhìn nó như thế, hắn không nở mà bỏ mặt, cũng chẳng như Abbu để nó ngồi lì ở đó mà chờ đợi.


Đi lại gần nó hơn, hắn bế nó lên trong khi nó chưa hoàn hồn, đưa nó đi băng bó những vết thương trên tay và chân nó.


_ Anh làm gì thế ? Bỏ tôi xuống …


_ Cô nên im lặng chút đi, đừng để tôi cáu lên, tôi không nghĩ cô ngốc đến như thế này, cái con nhỏ lì lợm như cô thì không nhẹ nhàng được.


_ Này …


Nó chợt la to quát hắn, rồi im bặt khi bắt gặp ánh mắt phóng ra lửa của hắn. Nó im lặng, có lẽ đến lúc chúa trời ban xuống trần gian 1 người đủ tài sức mà trị được nó rồi chăng ?


…o.O.o…


Cửa sổ vương chút buồn bã, ai vô tình đã trao nổi buồn ấy ? Con bé rời khỏi cửa sổ và đến giường nằm xuống. Có vẻ chân Mèo sắp đi lại được bình thường nhưng sao con bé có vẻ không được vui. Không hẳn do chuyện ba Quậy bị tai nạn, không hẳn vì nghỉ học quá lâu nên đâm ra chán nản. Chắc có lẽ là …


“Cậu ấy thật sự không đến đây nữa, có lẽ mày quá lời đó Mèo à. Dù có chối với thực tại nhưng trong thâm tâm mày có gì đó với cậu ấy rồi. Sao lại hụt hẫng thế này, biết rằng cậu ấy không thích mình thì cố gắng hy vọng để làm gì cơ chứ, để rồi buồn 1 mình sao ? Quả là ngốc hơn từ ngốc, mày thật là ngốc mà”


Suy nghĩ điên khùng ấy khiến con bé tự vỗ vào đầu mình mà trách khứ bản thân. Nằm không yên, con bé lại ngồi dậy, bó gối rồi tựa cằm lên khớp gối, suy nghĩ vẩn vơ.


_ Nghĩ gì thế ?


Giọng nói nghe quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Mèo không vội ngó ngay ra cửa xem là ai, có lẽ cũng không phải là cậu ta nên con bé cũng chẳng có gì để chuẩn bị tinh thần. Ngẩn ngơ 1 lúc cho đến khi chẳng thấy ai kia hỏi thêm gì, con bé nhìn thẳng ra cửa và thấy cái tên “mặt lạnh” ấy đang xỏ tay vào túi quần, dựa lưng vào cửa mà nhìn chăm chăm vào con bé.


_ Cậu … cậu đến đây làm gì thế ?


Kenty đi lại và ngồi cạnh giường. Tim con bé như ngừng đập, có lẽ đây là lần đầu tiên mà con bé không cần cậu ta thì cậu ta lại đến bất thình lình thế này.


_ Không được sao ?


_ Ờ, không phải thế nhưng … nhưng … hôm trước … mình …


_ Chân sao rồi ?


_ Ờ, đỡ rồi, mai sẽ xuất viện theo như lời bác sĩ nói.


_ Đi chơi không ?


_ Hả, …


_ …


_ Ờ, không biết có nghe lầm không, nhưng nếu mà có thật thì cũng không được vì ba của Quậy vừa bị tai nạn, có lẽ cần bên cạnh nó thay vì là đi chơi đâu đó với người lạnh tanh như cậu.


Con bé có vẻ như không tin tưởng tai mình thu thập đúng thông tin âm thanh, cố hỏi lại nhưng ánh mắt của cậu ta cứ nhìn thẳng vào mắt con bé để chờ câu trả lời. Lại cố phân trần sự việc, Mèo từ chối đi chơi với cậu ta sẽ tốt hơn là hỏi lại. Kenty cười khuẩy, cái từ “lạnh tanh” nghe sao mà rợn người quá.


Nhưng rồi … chợt ……


Những sinh vật quái gỡ luôn gắn kết “đủ thứ” lại với nhau. Hôm nào đó ở Housestar cũng do lũ chuột nay thì cũng chính “đồng bọn” chúng nó làm nên chuyện chăng.


_ Á, chuộtttttttt…………… Mèo hốt hoảng la toáng lên rồi quay sang ôm chặt Kenty. Những ngón tay bấu chặt vào lưng Kenty, đôi mắt nhắm chặt và hơi thở con bé dồn dập hơn. Trên đời này ngoài con kiến ra thì tất tần tật mọi loài côn trùng động vật quái quỹ gì thì con bé này cũng sợ, hết chịu nổi.


Cậu ta bất giác cũng ôm chặt lấy con bé như 1 phản xạ, thấy con bé sợ hãi đến thế mà cậu ta lại cười cái vẻ thích thú chưa từng thấy.


“Cô có phải tên Mèo không vậy, nếu đã như thế thì đặt mình tên Thỏ luôn đi chứ. Có phải cố ý mềm yếu trước mặt tôi hay không mà lúc nào cũng muốn tôi che chở cho thế. Mà nếu tôi bỏ mặc cô thì thế nào, lại té ngửa ra đó khóc à”.


Con bé nó ghì chặt cậu ta đến mức như nếu ai nhìn thấy thì bảo 2 đứa này chắc thiếu thốn tình cảm dữ lắm đây, haha.


Bờ vai cậu ta chắc chắn quá, vạm vỡ, mùi nước hoa nhè nhẹ mang chút nam tính, con bé như chìm vào cái cảm giác lạc vào vườn địa đàng, có “Adam” và con bé là “Eva”… Cái ảo tưởng đó chỉ được vài giây thì con bé vội đánh thức mình.


Mèo vội buông tay ra khỏi lưng Kenty, vội rời xa cái bờ ngực của cậu ta, có đôi chút e ngại nhưng chợt cậu ta lại không muốn điều đó, cậu ta ôm chặt con bé và đẩy nhẹ đầu con bé tựa vào ngực mình. Thì thầm gì đó …


_ Cô ở yên đó vài phút được không ?


_ …


_ …


_ …


“ Cậu ta vừa nói gì, không có giới hạn, 1 câu nói trọn vẹn, không phải là 3 hay 2 hay 1 từ, cậu ta đang nói chuyện với mình thật ư. Cậu ta muốn ôm mình sao, lại còn muốn mình tựa vào bờ vai cậu ấy nữa cơ, cậu ta bị sao thế, hay là mình đang nằm mơ, mình có mơ không, Chúa ơi đây là giấc mơ phải không hãy nói cho con biết đi”.


“Không phải là mơ đâu nên cô đừng có mà đơ ra thế, ôm cho nó ra hồn chút đi. Cảm giác ấy, ấm áp lắm, ngày xưa, đêm nào tôi cũng như thế này mà ngủ đấy. Không phải vì cô trông giống, mà là vì sự im lặng có tí gì đó “chịu đựng” của cô, kể cả mùi hương nhẹ trên tóc cô, cũng có tí gì đó khiến tôi nhớ về …”.


Con bé và cậu ấy thay phiên nhau “kể chuyện tư tưởng” cho đối phương nghe. Bàn tay buông lơi nay lại từ từ, chậm rãi, có chút run run đặt lên lưng Kenty, con bé nhắm mắt lại và thầm mỉm cười, có lẽ cảm giác hạnh phúc thật sự đối với con bé bây giờ chỉ có thế. Hy vọng nhỏ nhoi đâu đó trong tâm trí và trái tim “cậu ta thích mình chăng ?” thì …


_ Cô có nét giống mẹ tôi lắm.


Hy vọng sụp đổ phút chốc.


_ Vậy sao, mình chưa gặp …


_ Đi rồi.


_ Sao cơ ?


_ Cô không gặp được mẹ tôi đâu, đừng có suy nghĩ vớ vẩn là sẽ bắt đầu tìm hiểu về gia đình tôi.


_ Ờ, mình không có ý đó.


_ Ừ thế thì tốt, 1 chút nữa nhé, được không ?


_ …


Mèo không trả lời cậu ta, có lẽ không cần phải trả lời cậu ta cũng thừa biết con bé không phải dễ tính mà là đâu đó trong cảm nhận Kenty có thể tự biết được rằng “con bé dường như đã thích mình”.


………………


Có phải mọi chuyện tiến triển quá nhanh không ?


Có phải cậu ta đã bắt đầu gỡ bỏ lớp băng bên ngoài không ?


Bắt đầu mở lời và nói chuyện với Mèo sao ?


Con bé có sức hút mang chút gì đó từ mẹ cậu ta à ?


Có lẽ như thế …


Đâu đó 1 người hy vọng rằng giây phút này đừng vội kết thúc.


………………


Bệnh viện Lạc Âu lúc này …


_ Đừng có kiềm chế như thế chứ, mặt cô đỏ lên hết rồi kìa.


_ Không mượn anh quan tâm.


_ Tôi không hơi sức quan tâm nhưng nhìn cô như thế tôi không quen mắt.


_ Đó không phải chuyện của tôi.


Bên hành lang, nơi trống trải nhất và ít người qua lại nhất, nó ngồi bệch xuống nền đất, mồ hôi vương trên tóc đọng thành giọt nhìn nó thật là … Còn hắn thì lại cái thói quen bỏ tay vào túi quần chống 1 chân lên tường nhìn về xa xôi rồi lâu lâu lại nhìn cái gương mặt không chứa tí chất sống kia của nó.


_ Không cần phải như thế đâu, cô đừng ngồi đấy mà …


_ Anh đừng có nói nữa.


Có lẽ hắn không thể chịu được cái cảnh tượng như thế này nữa, hắn bỏ chân xuống và đi lại phía nó, khuỵ gối xuống và …


“Hắn định làm gì thế ? Này không được đâu đó”


Suy nghĩ của nó vừa bụp tắt thì hắn đã ôm lấy nó. Chân hắn khuỵ xuống 1 bên, bàn tay choàng ôm qua vai nó, khẽ kê gương mặt hắn sát lại gương mặt nó, cảm nhận được những hơi thở gấp gáp, nhịp tim như loạn cả lên. Nó tựa vào vai hắn cũng như hắn đang tựa cằm vào vai nó vậy.


_ Nếu có thể trút hết mọi nỗi buồn lúc này thì hãy làm đi.


Nó bắt đầu vỡ oà …


…o.O.o…


Có lẽ đã là lần thứ 3 nó khóc ấy nhỉ ?


Ngày chào đời.


Ngày cha mẹ ly thân.


Và nay là ngày cha nó đang trong cơn nguy hiểm tột cùng.


Từ bao giờ nó quen cái thói mít ướt như thế nhỉ?


Còn hắn thì lại là người “vinh dự” 2 lần thấy được nó rơi lệ như thế.


Cả Mèo, cả cha nó, những người thân của nó cũng chỉ biết nó qua 1 con người cứng rắn.


Bên cạnh nó lúc này chứng kiến mọi thứ …


Cũng là … hắn. Có lẽ đã là lần thứ 3 nó khóc ấy nhỉ ?


Ngày chào đời.


Ngày cha mẹ ly thân.


Và nay là ngày cha nó đang trong cơn nguy hiểm tột cùng.


Từ bao giờ nó quen cái thói mít ướt như thế nhỉ?


Còn hắn thì lại là người “vinh dự” 2 lần thấy được nó rơi lệ như thế.


Cả Mèo, cả cha nó, những người thân của nó cũng chỉ biết nó qua 1 con người cứng rắn.


Bên cạnh nó lúc này chứng kiến mọi thứ …


Cũng là … hắn.


...o.O.o…


“Đôi chút cảm giác ghét cô lạc đâu mất rồi. May mắn cho cô lắm đấy, ôm tôi 2 lần rồi, cũng là người con gái đầu tiên tôi tình nguyện cho ôm thế này đấy, tạ ơn Chúa của cô đi, hừm”. – Hắn cười thầm.


.


“Đôi lúc tôi lại có ý nghĩ, anh như thế này với tôi thì có lẽ tôi sẽ thích anh mất, nhưng tiếc mọi thứ chỉ là giả tạo, chỉ là cái luật quái quỹ yêu giả vờ giữa tôi và anh thôi. Một chút gì đó vui, nhẹ lòng, 1 chút lo sợ và cảm giác như chính tôi đang bị anh lợi dụng”.


.


“Đây là lí do em xa lánh anh sao, đây là lí do em phải đắn đo không biết giải thích với anh thế nào về chuyện nghĩ việc sao? Em và Zun tại sao lại có thể? Em dễ dàng ôm lấy người con trai em ghét, dễ dàng rơi nước mắt thế sao? Có phải là em không? Và … anh hình như cũng không còn là anh nữa rồi chăng? Mọi thứ anh làm cho em không bằng những gì hắn đối xử với em sao?”


.


Hắn, nó và người con trai hẳn ai cũng biết. Những dòng suy nghĩ chạy nhanh dần đều trong tâm trí từng đứa tụi nó. Abbu đánh rơi những bông băng trên tay mà cậu ấy mới mua để băng lại vết thương trên tay nó, nhưng … chậm mất rồi. Hắn thì sao ? Hắn thế nào với nó cơ chứ ? Còn nó nữa? Sao bây giờ nó lại cần có hắn bên cạnh hơn là Abbu?


Abbu quay mặt đi và kiềm nén mọi thứ đau khổ nhất mà đến giờ phút này cậu ấy phải nếm trải. Có lẽ điều đó đã khẳng định rằng “cậu ấy thích nó thật sự rồi”. Đơn giản là ngay giây phút thấy hắn ôm lấy nó, cậu ta muốn bước đến đánh cho hắn 1 trận, tại sao không hỏi ý kiến nó mà tuỳ tiện như thế, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì nó không phản đối cái ôm của hắn.


Những bước đi chậm rãi cho đến khi nhanh dần, cậu ta bỏ chạy. Chiếc môtô xé tan gió chiều, mang theo những nổi buồn phản phất, “gió” cũng buồn 1 chút ở những nơi cậu ta đi qua thì phải. Sắp tới là kì thi học kì rồi, nó sẽ thế nào, hắn ra sao và Abbu có bị ảnh hưởng gì bởi chuyện này không ? Vẫn là dấu chấm hỏi ???


…o.O.o…


Có ai để ý không ?


Ở 2 nơi có 2 cặp đang ôm nhau cơ đấy.


Niềm vui xen lẫn nổi buồn.


Trong tình cảnh ôm nhau trong bệnh viện thế này thì trông không lãng mạn chút nào.


Hắn và nó.


Mèo và Kenty…


…o.O.o…





Mèo ngồi bó gối như lúc nảy và thẹn đỏ cả mặt, cúi xuống không dám nhìn Kenty nữa.


_ Này, không cần phải ngại đến thế chứ, chỉ là ôm thôi mà.


_ Biết rồi, làm gì mà ngại, mà sao… lại đem tôi ra thay thế mẹ cậu thế?


_ Mai xuất viện, có muốn xuất viện sớm hơn không, tôi đưa cô đến bệnh viện Lạc Âu.


_ Ngay bây giờ sao ?


_ Nhanh đi.


_ Lại tiết kiệm lời nói.


Nói rồi Mèo leo xuống giường và đi đến tủ quần áo cạnh giường bệnh, thu xếp mọi thứ còn cậu ta thì thay con bé đi làm thủ tục xuất viện, chắc lại mang danh nghĩa là bà con gần xa nữa đây.


Có lẽ đã không còn ngại ngùng, trải qua bao chuyện buồn vui, nay thì tụi nó có thể gần nhau hơn rồi, Kenty đã thay đổi dần và đã bắt đầu hé mở những nụ cười mới sau bao năm lãng quên.





==





_ Nín đi, cha cô chưa biết thế nào mà, tôi đưa cô đến phòng cấp cứu nhé.


_ Hít, hurhur, nếu như cha tôi …


_ Này nhé, lại nghĩ điên đi nhé, đi thôi, nổi không hay tôi bế nhé.


_ Thôi được rồi, đỡ tôi đi thôi.


Hắn và nó đang loay hoay không biết làm sao cho nó đứng dậy được nữa. Một lúc thì nó cũng đứng lên và khoát tay qua vai hắn, đi đến phòng cấp cứu. Nước mắt nhạt nhoà, nó không lau chúng vì có lẽ đó giờ không quen cái kiểu lau nước mắt, hắn đưa chiếc khăn lau nước mắt nó, hơi ngạc nhiên nhưng có lẽ đây là ngày mà hắn “tuyệt vời” thật sự.


Cũng đã năm giờ chiều, từ lúc trưa đến giờ cũng gần 2 tiếng rồi sao vẫn chưa có động tĩnh gì, nó lo lắng thật sự. Không thấy Abbu ở đấy nó cũng chẳng để ý tới điều đó, ngồi cạnh hắn mà nhìn dì nó ôm cái thằng em cùng cha khác mẹ, đôi mắt dì ta nặng trĩu vì nước mắt và vướng buồn. Nó có chút đau lòng thay vì xem đó là giã tạo.


Và cho đến khi ... cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ... Và cho đến khi ... cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ...


Bóng tối sụp xuống trước mắt nó. Mọi thứ biến mất nhanh chóng khi nó thấy …


---


Căn phòng vắng lặng, gió hiu hắt qua các khe cửa sổ, trời tối đi từ bao giờ cũng không rõ. Nó đang ở trong phòng của Zu và bên cạnh nó lúc này có Mèo và Zu. Hắn không có ở đó.


Ngoài những gì trước mắt nó lúc này, nó không nhớ gì cả chỉ loáng thoáng bên tai khi nó ngất đi là …


[“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức” Cái câu quái quỹ mà chẳng thân nhân nào muốn nghe. Nó dường như đã biết được điều mà nó không bao giờ muốn biết. Một chút gì đó nó còn nhớ là gương mặt hắn rất căng thẳng nói đúng hơn là lo lắng lúc bế nó lên và chạy thật nhanh cho đến khi qua mọi chuyện, nó được đưa về nhà hắn lúc này]


_ Quậy, mày tỉnh rồi, mày có sao không ?


_ Ba tao đâu ?


_ …


_Chuyện là thế nào ?


_ …


_ Hảảảả …


Nó hét lớn lên và ngồi bật dậy. Gằng giọng khiến Mèo hoảng sợ và …


_ Ba mày... đi rồi. Hít, tao …


_ Được rồi.


Nó không nói gì hơn, mặt nó không biểu lộ tí cảm xúc gì, chỉ thẳng ra cửa. Và gục mặt xuống đầu gối. 2 đứa ấy cũng tự hiểu là nên để nó 1 mình hơn là ngồi đấy an ủi nó.


“ Đi rồi sao? Đột ngột thế sao cha? Con vẫn chưa kịp xin lỗi vì đã quá nhỏ mọn mà bỏ cha ra đi? Con còn chưa trả hết công lao dưỡng dục? Còn chưa rất nhiều thứ cơ mà. Con phải làm gì bây giờ, bên cạnh con còn có ai, có phải con đã trở thành trẻ mồ côi thật sự rồi không. Mọi thứ trong tim con lúc này như vỡ vụn, đau quá cha ơi




_ AAAAA !!!!


Nó hét thật lớn, ôm đầu mình và nấc nhẹ nhưng chẳng lấy 1 giọt nước mắt nào. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, thay vì là nước mắt. Nó chạy thật nhanh ra cửa và theo hướng về nhà, ngôi nhà thật sự của nó. Mèo và Zu đuổi theo nó nhưng có lẽ không ai có thể chạy nhanh như nó, đành quay lại, Mèo chở Zu bằng chiếc xe đạp đi học của mình thường ngày. Chân và cả tay nó giờ có dùng dao cứa rách đi nữa thì chắc nó cũng chẳng còn biết đau, làm sao có thể đau hơn con tim nó lúc này cơ chứ, mất 1 thứ quá lớn, gia đình còn đâu nữa ?





===





Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, nay là ngày thứ 2 rồi sao. Nó, Mèo, Abbu, Zun, Kenty và cả Zu đều không đến trường. Ở trong góc tối nào đó trong ngôi nhà, nó lại úp mặt xuống đầu gối im lặng không nói gì đến Mèo, Abbu hay hắn đi chăng nữa. Nó ghét cái miếng vải trắng được buộc trên trán mình, nó ghét phải nhìn cái “hình hộp chữ nhật” xung quanh toàn là hoa lá, toàn là những tia sáng lấp lánh nhưng đâu đó trong cái “hình hộp chữ nhật” ấy, sự lạnh lẽo, bóng tối và mọi thứ của cái thế gian này như đã bị dập tắt, những thứ thuộc về cha nó, mẹ nó và cả nó nữa.


Mẹ nó có hay biết chăng? Giờ ở nơi nào đó không xa, mẹ nó đang làm gì, có biết nơi này mình nó phải chịu đựng cái cảm giác này, cái cảm giác mất đi thứ quý giá gần như quý giá nhất của nó từ trước tới giờ. Cho đến khi dì nó đến ngồi cạnh nó …


_ Từ giờ về sau, con dọn về ở với dì và em chứ ?


_ Không đâu ạ.


_ Có phải vì dì đối xử tệ với con?


_ Không phải ạ.


_ Thế thì vì sao?


_ Vì gia đình con đã không còn nữa.


_...


Người dì, người vợ thứ 2 của cha nó không nói nên lời, có lẽ bà ta hiểu được nó đau đớn như thế nào. Dù có là 1 con người ích kỉ thì giờ phút này bà ta cũng không thể bỏ mặc nó.


_ Con thật sự không sao chứ?


_ Không sao đâu ạ, dì đi tiếp khách đi, hôm nay chắc sẽ không đông đâu ạ, dì có mệt thì để con thay, dưỡng sức để ngày mai còn…


_ Ù, con nghỉ ngơi tí đi nhé, chiều giờ có lẽ con mệt mỏi lắm.


Bà dì vỗ vai nó rồi đi ra ngoài trước, tiếp những người khách đến chia buồn cùng gia đình nó. Nó lại như thế, lại gục mặt xuống và nhịp thở chậm dần đi.


===

==

=
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .